truyen ngan Con heo đất

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hiền
Ngày gửi: 15h:06' 09-10-2015
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hiền
Ngày gửi: 15h:06' 09-10-2015
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Vậy là đã gần 4 năm tôi công tác dưới mái trường tiểu học Thịnh Lộc thân yêu. Nhớ buổi đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào trường, lòng tôi đan xen biết bao nhiêu cảm xúc, vừa hân hoan vừa lo lắng sợ sệt, không biết rồi dây mình sẽ gặp những khó khăn gì. Nhưng tất cả trôi qua nhanh nhường chỗ cho tiếng cười khi tôi được trực tiếp gặp gỡ các đồng nghiệp của mình, được sống trong ngôi nhà thân yêu thứ 2 này.
Có thực sự sống trên quê hương Thịnh lộc, tôi mới thấy hết những khó khăn vất vả mà người dân nơi đây gặp phải. Nhiều gia đình, bố mẹ đã phải gửi con cho ông bà để đi làm ăn xa. Chính điều đó đã làm cho học sinh vấp phải một số sai làm không đáng có như cô bé lớp trưởng lớp tôi.
Năm học 2012- 2013, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2B. Mặc dù đã trải qua một năm học tập ở trường nhưng dường như các em vân còn đang gặp nhiều bỡ ngỡ. Sau tháng thực học thứ nhất, Lớp tôi triển khai phong trào nuôi heo đất. Qua một thời gian khá dài, con heo của lớp tôi cũng đã lớn hơn rất nhiều, số tiền tiết kiệm cũng đã được tương đối. Cả cô và trò dự định sẽ đem số tiền đó mua quà tặng các ban nghèo vượt khó học giỏi trong lớp nhân dịp sơ kết học kì 1.Nhưng gần đến ngày đó, con heo đã không cánh mà bay. Học sinh trong lớp nghi ngờ lẫn nhau.Tôi hỏi thì không ai biết vì sao. Bỗng em Tí dưới lớp nói to:
Cháu thư cô, những ngày vùa qua, bạn Hiếu thường về muộn vì phải ở lại lớp để làm BT. Hay là bạn ấy lấy ạ?
Cả lớp xì xao. Không biết làm thế nào, tôi dành phải bỏ phiếu thăm dò. Kết quả ai cũng nghi ngờ Hiếu. Và tôi cũng thiên về ý kiến của học sinh. Tôi không ngờ hành động nông nổi của mình đã làm tổn thương cậu học trò nhỏ.
Cuối buổi học hôm đó. Toi gọi Hiếu ở lại để nói chuyện. Tôi hỏi:
-Hiếu có biết, lớp ta nuôi heo để làm gì không?
- Dạ cháu biết.
- Vậy nếu Hiếu đã lỡ lấy con heo của lớp thì em hãy trả lại, xin lỗi cả lớp, cô sẽ tha thứ cho.
- Không, không, cháu không lấy thật mà. Dúng là trước dây cháu cũng đã từng như thế nhưng nhờ cô, cháu đã hiểu ra đó là hành động sai trái. Cháu không lấy thật mà.
Nói đến dây, những giọt nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt gầy gò của em. Tôi không hiểu vì sao, trong lòng mình cảm thấy nghẹn ngào, khong nói nên lời dù là một câu xin lỗi.
Tôi vẫn tiếp tục quá trình điều tra của mình. Những ngày sau đó, trong lớp ai cũng xa lánh hiếu, không cho hiếu chơi cùng. Có lẽ điều đó đã làm Lan cảm thấy hối hận. Trong lúc cả lớp chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, Lan nhẹ nhàng bước lên:
-Cháu xin lỗi cô, mình xin lỗi cả lớp. Mình xin lỗi Hiếu. Thời gian qua, mình đã làm một việc không tốt. Mình đã lấy trộm con heo của lớp để có tiền mua bút. Cây bút của mình đã bị hư nhưng ông bà không có tiền cho nên mình đành…Bây giò mình đã biết đó là sai. Các bạn đùng làm nhu mình nũa nhé. Có gì khó khăn, chúng ta hãy chia sẻ với nhau.
Chính lúc này đây, cảm giác hụt hẫng trần ngập trong tôi. Tôi không nghĩ một học sinh gương mẫu, chăm ngoan học giỏi như Lan lại làm những vệc như thế. Và tôi cũng kịp hiểu ra rằng, mình cũng có một phần lỗi trong đó. Tôi bỗng giật mình vì tràng pháo tay của học sinh dưới lớp. các em nói rằng, bạn ấy là người có lỗi nhưng bạn ấy đã biết nhận lỗi. Bạn ấy là người rất dũng cảm. Tôi tươi cười và nói với học sinh: Đúng vậy, Các em hãy xem cây bút là phần thưởng cho lòng dũng cảm của bạn. Và hãy luôn nhớ rằng: Niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ bị vơi đi một nửa nếu chúng ta chia sẻ với những người xung quanh.
Từ đó trở đi, học sinh trong lớp đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.không còn xảy ra tình trạng mất cắp vặt.
Câu chuyện của tôi chỉ có từng đó thôi. Nhưng tôi hi vọng rằng các bạn không mắc phải những sai làm như tôi nữa. Chúng ta hãy:Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người. Hãy luôn gần gũi, sẻ chia, quan tâm tới học sinh như những đứa con của mình. Làm được điều đó, chúng ta đã góp phần không nhỏ trong việc giáo
Có thực sự sống trên quê hương Thịnh lộc, tôi mới thấy hết những khó khăn vất vả mà người dân nơi đây gặp phải. Nhiều gia đình, bố mẹ đã phải gửi con cho ông bà để đi làm ăn xa. Chính điều đó đã làm cho học sinh vấp phải một số sai làm không đáng có như cô bé lớp trưởng lớp tôi.
Năm học 2012- 2013, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2B. Mặc dù đã trải qua một năm học tập ở trường nhưng dường như các em vân còn đang gặp nhiều bỡ ngỡ. Sau tháng thực học thứ nhất, Lớp tôi triển khai phong trào nuôi heo đất. Qua một thời gian khá dài, con heo của lớp tôi cũng đã lớn hơn rất nhiều, số tiền tiết kiệm cũng đã được tương đối. Cả cô và trò dự định sẽ đem số tiền đó mua quà tặng các ban nghèo vượt khó học giỏi trong lớp nhân dịp sơ kết học kì 1.Nhưng gần đến ngày đó, con heo đã không cánh mà bay. Học sinh trong lớp nghi ngờ lẫn nhau.Tôi hỏi thì không ai biết vì sao. Bỗng em Tí dưới lớp nói to:
Cháu thư cô, những ngày vùa qua, bạn Hiếu thường về muộn vì phải ở lại lớp để làm BT. Hay là bạn ấy lấy ạ?
Cả lớp xì xao. Không biết làm thế nào, tôi dành phải bỏ phiếu thăm dò. Kết quả ai cũng nghi ngờ Hiếu. Và tôi cũng thiên về ý kiến của học sinh. Tôi không ngờ hành động nông nổi của mình đã làm tổn thương cậu học trò nhỏ.
Cuối buổi học hôm đó. Toi gọi Hiếu ở lại để nói chuyện. Tôi hỏi:
-Hiếu có biết, lớp ta nuôi heo để làm gì không?
- Dạ cháu biết.
- Vậy nếu Hiếu đã lỡ lấy con heo của lớp thì em hãy trả lại, xin lỗi cả lớp, cô sẽ tha thứ cho.
- Không, không, cháu không lấy thật mà. Dúng là trước dây cháu cũng đã từng như thế nhưng nhờ cô, cháu đã hiểu ra đó là hành động sai trái. Cháu không lấy thật mà.
Nói đến dây, những giọt nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt gầy gò của em. Tôi không hiểu vì sao, trong lòng mình cảm thấy nghẹn ngào, khong nói nên lời dù là một câu xin lỗi.
Tôi vẫn tiếp tục quá trình điều tra của mình. Những ngày sau đó, trong lớp ai cũng xa lánh hiếu, không cho hiếu chơi cùng. Có lẽ điều đó đã làm Lan cảm thấy hối hận. Trong lúc cả lớp chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, Lan nhẹ nhàng bước lên:
-Cháu xin lỗi cô, mình xin lỗi cả lớp. Mình xin lỗi Hiếu. Thời gian qua, mình đã làm một việc không tốt. Mình đã lấy trộm con heo của lớp để có tiền mua bút. Cây bút của mình đã bị hư nhưng ông bà không có tiền cho nên mình đành…Bây giò mình đã biết đó là sai. Các bạn đùng làm nhu mình nũa nhé. Có gì khó khăn, chúng ta hãy chia sẻ với nhau.
Chính lúc này đây, cảm giác hụt hẫng trần ngập trong tôi. Tôi không nghĩ một học sinh gương mẫu, chăm ngoan học giỏi như Lan lại làm những vệc như thế. Và tôi cũng kịp hiểu ra rằng, mình cũng có một phần lỗi trong đó. Tôi bỗng giật mình vì tràng pháo tay của học sinh dưới lớp. các em nói rằng, bạn ấy là người có lỗi nhưng bạn ấy đã biết nhận lỗi. Bạn ấy là người rất dũng cảm. Tôi tươi cười và nói với học sinh: Đúng vậy, Các em hãy xem cây bút là phần thưởng cho lòng dũng cảm của bạn. Và hãy luôn nhớ rằng: Niềm vui sẽ được nhân đôi, nỗi buồn sẽ bị vơi đi một nửa nếu chúng ta chia sẻ với những người xung quanh.
Từ đó trở đi, học sinh trong lớp đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.không còn xảy ra tình trạng mất cắp vặt.
Câu chuyện của tôi chỉ có từng đó thôi. Nhưng tôi hi vọng rằng các bạn không mắc phải những sai làm như tôi nữa. Chúng ta hãy:Vì lợi ích mười năm trồng cây, Vì lợi ích trăm năm trồng người. Hãy luôn gần gũi, sẻ chia, quan tâm tới học sinh như những đứa con của mình. Làm được điều đó, chúng ta đã góp phần không nhỏ trong việc giáo
 















%20sua.jpg)



















Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN