chiec ao mua

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cô Phan Thị Đỉnh
Ngày gửi: 09h:56' 06-04-2014
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Cô Phan Thị Đỉnh
Ngày gửi: 09h:56' 06-04-2014
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
Chuyện kể: Chiếc áo mưa
Tốt nhiệp sư phạm năm 2002, tôi được phân công về công tác tại trường tiểu học Thịnh Lộc. Nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Cũng chính tại ngôi trường này đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi trở thành cô giáo.
Về trường tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2C, lớp cũng khá đông học sinh. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ nhưng rồi cô trò cũng nhanh chóng trở nên thân thiết nhau hơn.
Vào một ngày trời mưa dầm, tan học tôi giữ học sinh ở lại chờ tạnh mưa. Tôi bảo các em:
Em nào có áo mưa thì mặc vào.
Bỗng một số em xôn xao, tiếng khóc òa lên ở cuối lớp.
Thưa cô Vân nó mất áo mưa rồi cô ơi.
Hồi trưa em thấy bạn ý có mang theo áo mưa. Sau giờ ra chơi vào lớp bạn ý mất mà không dám thưa cô.
Một số bạn khác lại nhao nhao: Cô ơi lúc ra chơi hình như em thấy bạn Minh ở trong lớp . Vậy Minh đâu? Tìm mãi chẳng thấy Minh đâu. Thì ra Minh đã về trước cùng một số bạn khác nữa rồi.
Trời vẫn mưa, sắp tối, tôi đưa áo mưa của tôi cho Vân và nói: ” Em mặc tạm áo mưa của cô rồi ngày mai cô giải quyết”.
Hôm sau tôi gặp riêng từng em trong phòng. Đến lượt Minh, khi gặp tôi với nét mặt sợ sệt. Minh ấp úng trả lời:
- Thưa cô em không tham của bạn như lời cô đã dặn. Em không có áo mưa, em ao ước có được một chiếc áo mưa màu tím như của bạn. Em muốn mượn của bạn về cho mẹ em xem đẻ mua cho giống thôi ạ! Em chưa kịp nói các bạn đã đổ lỗi cho em là ăn cắp. Em không biết làm sao! Lỗi của em là chưa kịp nói với bạn. Em xin lỗi cô, em xin lỗi các bạn. Ăn cắp là xấu. Em không ăn cắp. Vừa nói nước mắt em vừa giàn giụa và Minh lấy trong cặp ra đưa cho tôi chiếc áo mưa của Vân.
Nhìn vào đôi mắt thơ ngây của em tôi biết em đã nói thật. Vì thường ngày em rất ngoan, hiền lành và ít nói. Xoa đầu em tôi bảo: ”Thôi được rồi, em nín đi rồi về lớp gắng mà lo học. Nếu sau này có mượn cái gì của bạn thì nên nói cho bạn biết nghe chưa? Nếu không các bạn sẽ nghĩ sai về em đấy.”
Hôm sau tôi gọi Vân vào phòng riêng gửi lại em chiếc áo mưa. Vài ngày sau đó tôi đã tìm và cũng mua được cho Minh một chiếc áo mưa màu tím ấy. Đến nhà Minh, tôi đưa cho em món quà mà em thích. Nhìn gia đình em thật đáng thương: Bố em mất sớm, em sống với mẹ và bà nội đã già. Tôi ra về mà lòng se lại. Kể từ ngày đó tôi thường xuyên gần gũi với các em, hỏi thăm về từng hoàn cảnh gia đình , sở thích của các em....
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Bỗng xuất hiện một cô gái trước cửa nhà mình. Gặp tôi em nhanh nhẹn chào: ”Em chào cô, em là Minh cô học trò năm xưa được cô tặng áo mưa đó.” giờ nhìn em khác hẳn năm nào. Hiện em là sinh viên năm cuối của trường ĐHSP. Cô trò ngồi nói chuyện và ôn lại kỉ niệm năm xưa. Nhìn sự trưởng thành của em mà lòng tôi thầm mừng cho em. Tôi đã thắp sáng cho em ước mơ dù nhỏ bé để chính em biết vươn lên trong cuộc sống.
Các bạn ạ! Câu chuyện của tôi dù rất nhỏ bé nhưng đã khắc sâu trong tâm trí tôi nhiều niềm vui và tự hào. Làm công tác chủ nhiệm mới biết công việc cực kì vất vả. Mình vừa là người đem lại cho các em những tri thức đóng vai trò là người thầy, cũng là một người mẹ hiền thứ hai của các em, nhưng đôi lúc chúng ta đóng vai trò là những người bạn lớn để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Chúng ta cần tạo cho các em nhiều cơ hội để các em được bày tỏ, thể hiện mình, là người thắp sáng ngọn lửa tương cho các em./.
Tốt nhiệp sư phạm năm 2002, tôi được phân công về công tác tại trường tiểu học Thịnh Lộc. Nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Cũng chính tại ngôi trường này đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi trở thành cô giáo.
Về trường tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2C, lớp cũng khá đông học sinh. Lúc đầu tôi còn bỡ ngỡ nhưng rồi cô trò cũng nhanh chóng trở nên thân thiết nhau hơn.
Vào một ngày trời mưa dầm, tan học tôi giữ học sinh ở lại chờ tạnh mưa. Tôi bảo các em:
Em nào có áo mưa thì mặc vào.
Bỗng một số em xôn xao, tiếng khóc òa lên ở cuối lớp.
Thưa cô Vân nó mất áo mưa rồi cô ơi.
Hồi trưa em thấy bạn ý có mang theo áo mưa. Sau giờ ra chơi vào lớp bạn ý mất mà không dám thưa cô.
Một số bạn khác lại nhao nhao: Cô ơi lúc ra chơi hình như em thấy bạn Minh ở trong lớp . Vậy Minh đâu? Tìm mãi chẳng thấy Minh đâu. Thì ra Minh đã về trước cùng một số bạn khác nữa rồi.
Trời vẫn mưa, sắp tối, tôi đưa áo mưa của tôi cho Vân và nói: ” Em mặc tạm áo mưa của cô rồi ngày mai cô giải quyết”.
Hôm sau tôi gặp riêng từng em trong phòng. Đến lượt Minh, khi gặp tôi với nét mặt sợ sệt. Minh ấp úng trả lời:
- Thưa cô em không tham của bạn như lời cô đã dặn. Em không có áo mưa, em ao ước có được một chiếc áo mưa màu tím như của bạn. Em muốn mượn của bạn về cho mẹ em xem đẻ mua cho giống thôi ạ! Em chưa kịp nói các bạn đã đổ lỗi cho em là ăn cắp. Em không biết làm sao! Lỗi của em là chưa kịp nói với bạn. Em xin lỗi cô, em xin lỗi các bạn. Ăn cắp là xấu. Em không ăn cắp. Vừa nói nước mắt em vừa giàn giụa và Minh lấy trong cặp ra đưa cho tôi chiếc áo mưa của Vân.
Nhìn vào đôi mắt thơ ngây của em tôi biết em đã nói thật. Vì thường ngày em rất ngoan, hiền lành và ít nói. Xoa đầu em tôi bảo: ”Thôi được rồi, em nín đi rồi về lớp gắng mà lo học. Nếu sau này có mượn cái gì của bạn thì nên nói cho bạn biết nghe chưa? Nếu không các bạn sẽ nghĩ sai về em đấy.”
Hôm sau tôi gọi Vân vào phòng riêng gửi lại em chiếc áo mưa. Vài ngày sau đó tôi đã tìm và cũng mua được cho Minh một chiếc áo mưa màu tím ấy. Đến nhà Minh, tôi đưa cho em món quà mà em thích. Nhìn gia đình em thật đáng thương: Bố em mất sớm, em sống với mẹ và bà nội đã già. Tôi ra về mà lòng se lại. Kể từ ngày đó tôi thường xuyên gần gũi với các em, hỏi thăm về từng hoàn cảnh gia đình , sở thích của các em....
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Bỗng xuất hiện một cô gái trước cửa nhà mình. Gặp tôi em nhanh nhẹn chào: ”Em chào cô, em là Minh cô học trò năm xưa được cô tặng áo mưa đó.” giờ nhìn em khác hẳn năm nào. Hiện em là sinh viên năm cuối của trường ĐHSP. Cô trò ngồi nói chuyện và ôn lại kỉ niệm năm xưa. Nhìn sự trưởng thành của em mà lòng tôi thầm mừng cho em. Tôi đã thắp sáng cho em ước mơ dù nhỏ bé để chính em biết vươn lên trong cuộc sống.
Các bạn ạ! Câu chuyện của tôi dù rất nhỏ bé nhưng đã khắc sâu trong tâm trí tôi nhiều niềm vui và tự hào. Làm công tác chủ nhiệm mới biết công việc cực kì vất vả. Mình vừa là người đem lại cho các em những tri thức đóng vai trò là người thầy, cũng là một người mẹ hiền thứ hai của các em, nhưng đôi lúc chúng ta đóng vai trò là những người bạn lớn để cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Chúng ta cần tạo cho các em nhiều cơ hội để các em được bày tỏ, thể hiện mình, là người thắp sáng ngọn lửa tương cho các em./.
 















%20sua.jpg)



















Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN