ẢNH NGẪU NHIÊN

Cung_dan_Thuy_Kieu__Hai_Trieu.mp3 11216262_752862944857746_8184965827117553995_n1.jpg 12189662_752916671519040_9053715682087936871_n.jpg 12187835_706798526121884_3139166243369548825_n.jpg 12189385_536479636517998_1685653736782216054_o.jpg 11216262_752862944857746_8184965827117553995_n.jpg

Nội dung

TT DỰ BÁO THỦY VĂN TW

www.thoitiet.net

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Lịch vạn niên

Dự báo Thời tiết

TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT

Nhap tu can tra:

LỜI HAY, Ý ĐẸP

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

    0 khách và 0 thành viên

    Cười để sống lâu

    Việt Nam quê hương tôi

    Chức năng chính 1

    GOOGLE.COM.VN

    GMAIL CỦA BẠN

    MAIL MOET.EDU.VN

    GIẢI TOÁN QUA MẠNG

    violympic

    OLYMPIC TIẾNG ANH

    HƯỚNG DẪN THI IOE

    TẠP CHÍ TOÁN TUỔI THƠ

    toantuoitho222222

    TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ

    DIỄN ĐÀN MATHEMATICS

    Toán học và Cuộc sống

    VĂN HỌC và TUỔI TRẺ

    THẾ GIỚI TRONG TA

    DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY

    SỞ GDĐT HÀ TĨNH

    TÀI NGUYÊN GD HÀ TĨNH

    TRANG TT HUYỆN LỘC HÀ

    TRANG TTĐT HÀ TĨNH

    HÀ TĨNH 24H

    HÀ TĨNH ONLINE

    BỘ GDĐT

    MẠNG GIÁO DỤC

    HỌC SINH SINH VIÊN

    GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI

    DỰ ÁN SREM

    ECHIP.COM.VN

    THỦ TỤC HÀNH CHINH

    THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

    WWW.VTC.COM.VN

    NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2017)

    CÂU CHUYỆN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
    Ngày gửi: 21h:43' 26-09-2014
    Dung lượng: 29.5 KB
    Số lượt tải: 4798
    Số lượt thích: 0 người
    CÂU CHUYỆN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM ( BÀI DỰ THI)
    Là một người giáo viên chắc hẳn trong suốt quá trình giảng dạy của chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm để lại dấu ấn khó quên, có thể sẽ theo chúng ta đi suốt cuộc đời. Với riêng tôi, là một giáo viên đã có hơn 10 năm công tác, cũng đã có biết bao kỷ niệm vui buồn, nhưng ấn tượng để lại sâu sắc nhất trong tôi đó là kỷ niệm về một cậu học trò ở Trường Tiểu học Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh. Và câu chuyện tôi muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay có tên là: “Món quà bất ngờ”.
    Ngày ấy, tôi là một sinh viên vừa mới ra trường. Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 5C, là học sinh miền núi nên các em rất nhút nhát và ít nói, ngại giao tiếp. Đáng chú ý hơn cả là có em Đinh Tiến Trung. Tìm hiểu qua cô giáo CN cũ của em, tôi biết Trung là một HS cá biệt: Em hay nghịch phá, ít nói, hay bỏ học, thường xuyên không làm bài tập. Có dạo em bỏ học 3 ngày liền mà không có lý do, tôi tìm hiểu qua các bạn trong lớp thì được biết em bỏ học đi chơi, la cà khắp các quán hàng. Tôi tìm đến nhà em để tìm hiểu nguyên nhân vì sao em thường xuyên bỏ học thì rất bất ngờ khi biết được gia đình em kinh tế khá giả, bố làm nghề khai thác gỗ, mẹ buôn bán xa chẳng mấy khi ở nhà, em ở với bà nội đã già nên thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Hơn nữa, vì là con trai duy nhất nên Trung rất được nuông chiều, muốn gì được nấy và rất bướng bỉnh, hay cãi lại bố mẹ và người lớn, không chịu học hành... Tôi đến nhiều lần mới gặp được bố mẹ của em. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với bố mẹ em góp ý với họ cần dành nhiều thời gian để quan tâm, giáo dục, động viên, khích lệ em trong học tập; chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn con học ở nhà, quản lí thời gian học tập của con một cách khoa học; tăng cường công tác phối hợp giữa cha mẹ học sinh và GVCN.
    Thời gian đầu, gia đình còn chưa quan tâm lắm. Nhưng có lẽ vì tôi thường xuyên đến thăm gia đình và xin phép gia đình cho em Trung đến phòng nội trú của tôi học tập, thì gia đình em rất cảm ơn tôi và quan tâm đến em hơn. Chắc họ hiểu rằng là thầy mà quan tâm đến HS như thế thì sao chúng ta lại không thương yêu, chăm sóc con cái của chính mình?
    Về em Trung, tôi chủ động gặp em trò chuyện cởi mở, chia sẻ với em với vai trò là một người cha, người mẹ, như một người bạn lớn nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên em cố gắng học tập, xin phép bố mẹ em cho em đến phòng nội trú của tôi học bài. Lúc đầu ngại em không đi, tôi thuyết phục mãi em mới chịu đi. Em tiến bộ rất nhanh, đi học chuyên cần, học bài , làm bài đầy đủ, không nghịch ngợm, rất ngoan. Cuối năm, em đạt học sinh giỏi. Gia đình rất phấn khởi, bố mẹ em đến gặp tôi cảm động không nói nên lời.
    Thắm thoắt thời gian trôi qua đã gần 3 năm, các trò cũ của tôi lên lớp 6, lớp 7. Còn tôi luôn bận rộn với công việc giảng dạy và cuộc sống riêng tư của mình. Rồi bất ngờ một ngày - Đó là vào trước ngày cưới của tôi, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ tổng đài 108. Đầu dây bên kia nhắn rằng: Em là Trung học trò cũ của thầy đây, nhân ngày cưới của thầy cô, em chúc thầy cô trăm năm hạnh phúc và gửi tới thầy bài hát mà vợ thầy yêu thích. Lúc đó, lời bài hát “chân tình” phát ra từ chiếc điện thoại bàn làm tôi đứng lặng người vì quá bất ngờ. Tôi không ngờ rằng những câu chuyện hằng ngày rất bình thường giữa thầy và trò làm em Trung để ý và quan tâm tôi đến thế. Có lẽ trong các giờ ra chơi, những phút ngoài giờ lên lớp, tôi luôn tạo sự gần gũi với các em, luôn quan tâm đến các em tạo cơ hội để thầy trò cùng sẻ chia, tâm sự, cùng các em với vai trò là một người bạn lớn. cho các em được thoải mái trò chuyện, tâm tư. Vậy mà ở nơi xa xôi đó em lại tặng tôi món quà quá bất ngờ, khiến tôi rất xúc động, vì ngày ấy phương tiện thông tin chưa phát triển, là một học sinh còn nhỏ tuổi... nhưng hạnh phúc hơn nữa là tôi đã làm thay đổi một phần nào trong suy nghĩ của em, được nhìn thấy em ngày càng lớn lên và thành đạt đó là điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất
     
    Gửi ý kiến