Bai thi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Toai
Ngày gửi: 20h:51' 10-04-2011
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Phan Toai
Ngày gửi: 20h:51' 10-04-2011
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
Trong cuộc sống ngày nay, mấy ai để ý đến những con người cô đơn, nghèo khổ. Họ rất cần sự quan tam an ủi của xã hôị nhưng cảnh tượng hôm nọ mà em thấy thì hoàn toàn ngược lai. Họ chẵng những không được quan tâm mà lại bị hắt hủi chê bai.
Hôm đó, em cùng gia đình đi dạo phố, em nhìn thấy trong đôi mắt hai đứa trẻ một nỗi buồn xa xăm vô tận, phải chăng đó là sự cô đơn, buồn tủi, mặc cảm vì số phận thấp hèn trước những người cao sang kia, em cảm thấy nao nao trước hai đứa nhỏ. Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy dễ dàng loãng đi khi em cùng mọi người bước chân vào quán. Mùi vị quyến rũ của thức ăn hấp dẫn em. Em đưa mắt về phía một bàn trống. Khách đã ra về, những người phục vụ đang tất bật với việc tiếp đãi, nên thức ăn dư thừa vẫn còn ngổn ngang giữa chén đĩa. Bỗng...một bóng nhỏ len lõi giữa dòng người đến bên chiếc bàn trống nọ. Em nhận ra ngay đó chính là một trong hai đứa nhỏ khi nãy. Thằng bé sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh , run rẩy như đăng làm một việc xấu xa, nó vừa vội vã trút vội thức ăn vào một túi ni lông cũ kĩ, khi đó có một vài người gườm nhìn nó. Họ ném vào nó những nụ cười và câu nói đầy vẻ khinh bỉ. Một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy hồng loại đắt tiền trề môi mỉa mai :
- Xem thằng bé dơ chưa kìa. Đồ nhăt thừa đồ ăn người khác.
Rồi cô rụt cổ lại, ra ý ghê tởm. Người chủ đã để ý đến thái độ của khách đối với đứa bé nghèo, nên quay lai lớn tiếng quát:
-Cút đi! Đồ xó chợ đầu đường! Để cho người ta bán hàng nữa chứ! Đi mau!
Bỗng có một đứa bé nghèo khác từ đâu chạy lại hình như là bạn cậu bé kia lên tiếng:
- Mày làm gì thì làm, chứ đừng để người ta làm nhục.Ta tuy nghèo nhưng cũng có nhân cách của một con người. Đâu phải như những kẻ có tiền mà khinh bỉ người khác.
- Mày ám chỉ ai đấy hả, thằng bé kia.- Ông chủ quán kia lớn tiếng,
- Ai thì người đó tự hiểu. Chỉ có những người làm điều xấu xa thì mới có tật giật mình chứ.
“ Mày!” Nói rồi ông chủ kia cầm lấy cây chổi gần đó đánh hai chú bé tội nghiệp kia một cách không thương tiếc.Sợ ảnh hưởng đến hàng quán, ông chủ nọ thôi đánh. Cậu bé ban đầu uất ức:
-Tôi không ăn xin. Chỉ vì em tôi đói quá nên tôi phải làm thế này. Mẹ tôi cũng dặn thà chết chứ không chụi nhục. Tôi không ăn xin, trả lại mấy người nè.
Nói rồi, thằng bé ném bọc thức ăn lên bàn rồi chúng cùng chạy biến. Sau lưng nó có vài người cười phá lên, cất giọng khinh bỉ:
- Bọn ăn xin bây giờ là thế đấy, nghèo mà cứ lên mặt, ra vẻ ta đây lắm.
Nói xong họ quay về chỗ của mình, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ba em nhìn thấy cảnh t
Hôm đó, em cùng gia đình đi dạo phố, em nhìn thấy trong đôi mắt hai đứa trẻ một nỗi buồn xa xăm vô tận, phải chăng đó là sự cô đơn, buồn tủi, mặc cảm vì số phận thấp hèn trước những người cao sang kia, em cảm thấy nao nao trước hai đứa nhỏ. Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy dễ dàng loãng đi khi em cùng mọi người bước chân vào quán. Mùi vị quyến rũ của thức ăn hấp dẫn em. Em đưa mắt về phía một bàn trống. Khách đã ra về, những người phục vụ đang tất bật với việc tiếp đãi, nên thức ăn dư thừa vẫn còn ngổn ngang giữa chén đĩa. Bỗng...một bóng nhỏ len lõi giữa dòng người đến bên chiếc bàn trống nọ. Em nhận ra ngay đó chính là một trong hai đứa nhỏ khi nãy. Thằng bé sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh , run rẩy như đăng làm một việc xấu xa, nó vừa vội vã trút vội thức ăn vào một túi ni lông cũ kĩ, khi đó có một vài người gườm nhìn nó. Họ ném vào nó những nụ cười và câu nói đầy vẻ khinh bỉ. Một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy hồng loại đắt tiền trề môi mỉa mai :
- Xem thằng bé dơ chưa kìa. Đồ nhăt thừa đồ ăn người khác.
Rồi cô rụt cổ lại, ra ý ghê tởm. Người chủ đã để ý đến thái độ của khách đối với đứa bé nghèo, nên quay lai lớn tiếng quát:
-Cút đi! Đồ xó chợ đầu đường! Để cho người ta bán hàng nữa chứ! Đi mau!
Bỗng có một đứa bé nghèo khác từ đâu chạy lại hình như là bạn cậu bé kia lên tiếng:
- Mày làm gì thì làm, chứ đừng để người ta làm nhục.Ta tuy nghèo nhưng cũng có nhân cách của một con người. Đâu phải như những kẻ có tiền mà khinh bỉ người khác.
- Mày ám chỉ ai đấy hả, thằng bé kia.- Ông chủ quán kia lớn tiếng,
- Ai thì người đó tự hiểu. Chỉ có những người làm điều xấu xa thì mới có tật giật mình chứ.
“ Mày!” Nói rồi ông chủ kia cầm lấy cây chổi gần đó đánh hai chú bé tội nghiệp kia một cách không thương tiếc.Sợ ảnh hưởng đến hàng quán, ông chủ nọ thôi đánh. Cậu bé ban đầu uất ức:
-Tôi không ăn xin. Chỉ vì em tôi đói quá nên tôi phải làm thế này. Mẹ tôi cũng dặn thà chết chứ không chụi nhục. Tôi không ăn xin, trả lại mấy người nè.
Nói rồi, thằng bé ném bọc thức ăn lên bàn rồi chúng cùng chạy biến. Sau lưng nó có vài người cười phá lên, cất giọng khinh bỉ:
- Bọn ăn xin bây giờ là thế đấy, nghèo mà cứ lên mặt, ra vẻ ta đây lắm.
Nói xong họ quay về chỗ của mình, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ba em nhìn thấy cảnh t
 















%20sua.jpg)



















Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN