gửi đến cô!
Có thể bây giờ cô đã quên con
học sinh quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, con cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày con đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm con xác lá
Như con thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho con được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Con nhớ hoài buổi học đầu tiên
Lời cô dạy: "Cho là Nhận"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng con nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn con nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
“Cho là nhận” điều thật đơn giản
Sao con học hoài đến giờ không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng cô đây?
Hoàng Thị Thành @ 21:45 09/02/2013
Số lượt xem: 764
- VỀ HƯU (05/02/13)
- BÀI CẢM TƯỞNG SAU 30 NĂM XA TRƯỜNG (02/01/13)
- LỜI TƯỞNG NIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠI HỘI LIÊN ĐỘI (02/01/13)
- Bài văn kể cuộc hội ngộ Tấm Cám dưới âm phủ (22/10/12)
- Dặn con (08/10/12)















%20sua.jpg)













Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN